Anh Konoha nói với giọng điệu rành rọt.
"Anh đã biết được thân phận thật của 'quái vật' rồi. Nên anh muốn nhờ
Sendou hợp tác"
"Hợp tác?"
Vẻ mặt chị Tomo lại càng bất an hơn.
"Đúng thế, nội dung anh sắp nổi ra đây không khác gì 'tưởng
tượng'của anh cả. Cho nên anh muốn người trong cuộc là Sendou sẽ bổ
sung những chỗ sai hay bị thiêu."
"Tại sao phải làm chuyện đấy bây giờ ạ? Tổng duyệt chỉ thực hiện
được trong hôm nay thôi. Ngày mai là diễn chính rồi. Bây giờ em không
muốn nói về chuyện đó. Mọi người đều đang đợi nên chúng ta phải tới nhà
thể chất thôi."
Anh Konoha lên tiếng ngăn lại chị Tomo đang muốn quay đầu rời đi.
"Em không muốn nghe câu chuyện của anh có phải vì em sợ biết được
sự thật không? Tuy nhiên, chính lúc này là thời điểm trước khi chúng ta
biểu diễn thật sự, nên lại càng phải làm rõ chân tướng của sự việc. Quái vật
rốt cuộc là cái gì? Tại sao quái vật được sinh ra? Nếu không giải quyết
ngọn ngành, vở kịch sẽ bị quái vật cắn xé và nuốt chửng mất."
Chị Tomo giật thót người rồi ngước lên nhìn anh Konoha với ánh mắt
yêu đuối.
Trái lại, ánh mắt của anh Konoha ghim lấy chị Tomo bằng một sức
mạnh không gì lay chuyển.
Giọng anh Konoha bắt đầu truyền đi trong căn phòng nhạc lặng ngắt
như tờ.