"Hơn nữa, nhờ có em, anh đã xác định chính xác được thân phận thật
của 'quái vật' rồi."
Khi tôi ngẩng đầu lên, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, tôi thấy
anh Konoha đang nhìn vào khoảng không với ánh mắt sắc nhọn đến rùng
mình.
Quái vật, quái vật, quái vật...
Những ngôn từ như một cú va chạm mạnh.
Ánh mắt nhìn thẳng vào thứ đáng khinh.
Kẻ phản bội, kẻ vong ân phụ nghĩa, ngươi nghĩ xem ai đã chìa tay ra
khi ngươi lâm vào cảnh ngộ thảm thương?
Ai đã cho ngươi ánh sáng?
Thế mà ngươi lại định đâm sau lưng người cứu vớt mình sao?
Ngươi định nguyền rủa người cứu vớt mình sao?
Chính ngươi mới là nguồn cơn của mọi tai họa, là tà ác xấu xa...