Giọng nói lo lắng cho tôi.
Là giọng nói ấy, giọng nói tôi đã được nghe trước mặt hồ hút trọn ánh
trăng vào một buổi tối giữa mùa hè ấy...
Người đàn anh tôi rất thích đang đứng bên kia cánh cửa, tựa như cách
anh ấy đột ngột xuất hiện giữa những hàng cây ngày hôm ấy...
"A-Anh Konoha...!
Tinh thần trở nên yếu đuối, cảm xúc như vỡ òa, tôi bật khóc.
Nước mắt rơi lã chã, tôi cứ thế ôm chầm lấy anh Konoha.
"E-Em xin lỗi, em xin lỗi! Em xin lỗi."
"Sao em lại xin lỗi? Em lại làm chuyện gì để mà phải xin lỗi rồi à?"
Anh Konoha vỗ nhẹ lên lưng tôi.
"Bởi vì chắc chắn em lại làm phiền anh rồi. Híc, em xin lỗi, em xin lỗi
về mọi thứ. N-Nhưng mà, thật tốt quá... em cứ nghĩ, sẽ không thể ra khỏi
đây cho tới sáng mai... vừa lạnh, lại còn cô đơn, em bắt đầu nghĩ lung tung,
khổ sở, đau không thở nổi. May mà anh Konoha đã tới mở cửa cho em..."
"Fuyushiba đã gọi cho anh báo rằng mãi không thấy em từ trường về.
Thế nên anh đã đi tìm em đây. Bụng dạ anh cứ nhộn nhạo cả lên, vì cái kiểu
của em chắc hẳn lại gây ra chuyện động trời gì rồi, giờ thấy em vẫn ổn anh
cũng nhẹ cả người."
Cả giọng nói và bộ ngực đang ôm lấy tôi đều dịu dàng và ấm áp.
Vị trí đó mới dễ chịu làm sao, tôi cứ nắm ghì lấy áo sơ mi của anh
Konoha và tiếp tục khóc sụt sùi. Thế rồi đột nhiên, tai tôi nghe thấy một
giọng nói rất trầm và căng thẳng.