Phải làm gì mới có thể tiếp cận được một vật thể tồn tại hoàn toàn
khác với mình?
Có thể chạm vào không? Có thể hiểu nhau không?
Phải làm gì để không run sợ, không kinh hãi!
Có lẽ đúng như anh Konoha đã nói, những điều tôi làm chỉ là áp đặt
nguyện vọng có lợi cho mình lên người khác mà thôi.
Bởi vậy anh Konoha mãi nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại như vậy và
nói rằng, em chỉ nhìn thấy câu chuyện mà em mong muốn.
Và kết quả của điều đó là đây. Tôi đã không thể cứu vớt bất kì ai. Tôi
làm tổn thương tất cả.
Cho dù tôi mở to hai mắt thì cũng chỉ màn đêm đen kịt phản chiếu lại
mà thôi, tôi tưởng như mình sắp bị nuốt chửng vào trong đó.
Tôi không biết phải lấy gì làm đích để thoát khỏi bóng tối này.
Khi tôi vùi mặt vào hai đầu gối và run rẩy...
Tôi có cảm giác ánh sáng chạm vào gò má.
Tôi ngẩng mặt lên và nhận ra ánh sáng đang... tràn qua khe cửa.
Đèn hành lang đã được bật lên rồi.
Tiếng xoay nắm cửa vang lên cạch... một cái, và cửa từ từ mở ra.
Tôi nheo mắt lại vì chói.
Giọng nói hấp tấp gọi tên tôi.
"Hinosaka."