Không biết Karasuma luôn che giấu gương mặt bằng mái tóc đã nghĩ
gì khi một mình đi lại trong trường.
Khi cô ấy lẩm nhẩm bài hát về quái vật trong phòng âm nhạc không
bật đèn, thứ tồn tại trong lòng Karasuma là buồn thương hay là căm hận?
Tại sao quái vật cố tình làm ra những chuyện khiến Victor phải đuổi
theo mình?
Tại sao Karasuma liên tục xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao lại làm thế,
trong khi lúc nào cũng bảo tôi là đồ phiền phức?
... Việc mang trong mình hi vọng đồng nghĩa với việc sẽ tuyệt vọng
vào một thời điểm nào đó...
... Vì thế quái vật dù muốn gặp... cũng không thể gặp... Nó không thể
chịu đựng nổi việc nhìn thấy sự ghê tởm ghét bỏ hiện lên trên mặt đối
phương...
Khi ấy, trông Karasuma rất cô đơn. Vô cùng cô đơn.
Đó không phải là dấu hiệu mà Karasuma muốn gửi cho tôi sao?
Rằng cô ấy không muốn ở một mình.
Rằng cô ấy muốn nói chuyện với người khác.
Rằng cô ấy muốn người nào đó nhận ra mình đang có mặt ở đây.
Thế nhưng tôi đã cự tuyệt Karasuma mất rồi.
... Giả sử tôi là người đẩy ngã Tomoko, và khiến cho Tomoko chết, cô
vẫn nói được câu đó à? Cô sẽ trở thành đồng minh, bảo vệ tôi với tư cách
bạn bè chứ?