Karasuma ghét tôi đến thế sao? Lá thư mà tôi viết đã không chạm
được tới trái tim của Karasuma à?!
So với việc phải ở lại đây cho tới sáng hôm sau, thì sự ác ý của
Karasuma còn làm tôi đau khổ, hì thương gấp bội phần, cơ thể như bị xé
thành từng mảnh.
Không lâu sau đèn hành lang cũng tắt.
Trong phòng hoàn toàn tối đen, giá buốt như ở trong tủ lạnh.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối.
Tôi không sợ ma hay những câu chuyện kinh dị trong trường.
Tuy nhiên, khi phải ở một mình trong một nơi vừa lạnh vừa tối, tôi
cảm thấy mình sắp bị nghiền nát bởi nỗi bất an.
Quái vật trong Frankenstein cũng như thế này phải không nhỉ?
Lén lút giấu mình trong túp lều chật chội.
Chỉ có thể ra ngoài bằng cách hòa mình vào bóng đêm. Có phải gã đã
không được nói chuyện với ai, không chạm mắt với ai, chỉ có thể cuộn tròn
thân hình to lớn ngồi thu lu một góc.
Niềm vui duy nhất của gã là nhìn lén gia đình lương thiện qua khe hở
của túp lều.
Thế nhưng, cả điều đó cũng dần dần biến thành nỗi đau khi gã nhận ra
mình không thể trở thành một phần của họ.
Không biết quái vật đã suy nghĩ gì ngày qua ngày trong túp lều đơn
độc ấy nhỉ.