Cơ thể tôi lạnh toát.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết liên tục đập cửa và hét
lên rất nhiều lần nhưng xung quanh vẫn im lặng như tờ.
Đúng rồi! Tôi có thể gọi điện thoại nhờ người tới giúp! Nhưng khi vừa
cho tay vào túi, tôi thất vọng tràn trề.
"... Mình bỏ điện thoại trong cặp rồi."
Làm sao bây giờ. Tôi sẽ kẹt ở đây đến sáng mất.
Đúng lúc ấy một giọng thì thầm vang lên bên kia cánh cửa.
"... Này Walton mơ mộng."
"Karasuma!"
"... Nếu không muốn bị tổn thương thì đừng lại gần 'quái vật' thêm
nữa."
Âm thanh vang vọng của giọng nói lạnh lùng làm người tôi đông cứng
từ đầu ngón chân trở đi.
Trong giọng điệu của Karasuma, tôi không hề cảm nhận được một
chút nào thiện ý dành cho tôi cả. Chỉ có sự thương hại và coi thường mà
thôi.
Sự hiện diện của con người lặng lẽ rời xa. Người khóa cửa... là
Karasuma sao?!
Tôi không muốn tin điều đó. Nhung, nhưng mà...! Không chỉ cơ thể
mà trái tim tôi cũng đông cứng lại.