Karasuma đã hỏi tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Nếu như Karasuma là "quái vật" thực sự thì sao? Liệu tôi có thể bất
chấp điều đó mà đón nhận cô ấy?
Khi Walton nghe thấy tiếng thở than của quái vật trên thuyền, anh ta
đã nghĩ gì?
"Ôi, không phải vậy... không phải vậy."
"Ta lúc nào cũng khát vọng tình yêu và tình bạn, nhưng lúc nào ta
cũng bị bỏ rơi."
"Ngươi nói rằng đó không phải là chuyện bất công ư? Cho dù toàn bộ
nhân loại đã gây ra tội lỗi với ta, thế mà chỉ mình ta bị coi như kẻ phạm tội
sao?"
Dù thế... dù cho quái vật đã chịu khổ sở đau đớn đến chừng nào, sự
thật là gã đã giết hại người nhà, bạn bè, người yêu của Victor vẫn không hề
thay đổi.
Và cả hình hài khủng khiếp khi gã rống lên điên loạn trước mặt
Walton cũng thế...
Walton đã đón nhận tất cả những điều đó như thế nào? Sau khi quái
vật rời đi, anh ta đã suy nghĩ gì, đã làm gì nhỉ?
Căm hận?
Đau lòng?
Hay là yêu? Đã có thể yêu? Liệu có phải là thấu hiểu...?
Thế nhưng phải làm gì mới có thể hiểu đây?