"... Vì Shizuku không giỏi truyền đạt suy nghĩ của mình thành lời
nói... nên em nghĩ rằng hình thức viết nhật kí sẽ giúp bạn ấy bộc lộ được
cảm xúc của bản thân."
"Hai em từng là bạn bè thân thiết nhỉ."
"...Vâng."
"Em đã viết gì trong quyển sổ đó?"
Chị Tomo dồn lực vào đôi tay đang giữ chiếc nạng. Tôi nhớ lại hình
ảnh chị Tomo trân trọng ôm ghì lấy cuốn sổ màu rượu vang.
Và cả hình ảnh Karasuma giữ cuốn sổ cùng màu trước ngực và thì
thầm "Tôi tới lấy đồ bỏ quên"
Chị Tomo thấp giọng nói.
"Toàn là những chuyện... vụn vặt thôi. Như hôm đó đã có chuyện gì
xảy ra, hay là chuyện về câu lạc bộ... rồi thì Shizuku rất thích sáng tác nhạc
nên có cả chuyện đó nữa..."
"Cho đến khi xảy ra vụ việc, Karasuma là một người có tính cách hiền
lành, ít đưa ra chủ kiến. Thế nhưng, một ngày kia, cô ấy lại chủ động đề
xuất với các học sinh lớp trên rằng cô ấy muốn diễn ca khúc Frankenstein
mà cô ấy tự sáng tác trong buổi biểu diễn. Em cũng đã ủng hộ chuyện đó."
Một cái bóng phủ lên đồng tử của chị Tomo.
"Shizuku... cảm thấy bản thân mình cô độc tựa như con quái vật xuất
hiện trong Frankenstein nên không hề có chút tự tin nào. Vì thế, em muốn
nhân cơ hội này giúp bạn ấy gần gũi với mọi người hơn... Với cả giai điệu
mà cậu ấy sáng tác thực sự rất tuyệt vời..."
Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong giọng thì thầm của chị ấy.