Anh Konoha vừa quả quyết rằng "quái vật" chính là chị Tomo.
Chị Tomo kêu lên với ánh mắt như van lơn.
"Làm sao có thể có chuyện đó được chứ, bởi vì em còn bị đẩy xuống
từ cầu thang và bị thương..."
Anh Konoha trầm tĩnh nói.
"Kì lạ thật, chính em đã nói mình bị trượt chân té ngã cơ mà."
Chi Tomo giật mình chợt tỉnh và ngậm miệng lại.
... Chị đã nói là tự mình bị trượt chân rồi! Chuyện đó là sự thật!
Chị Tomo đã khẳng định như thế, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
Mặc dù khi ấy chị Tomo hoảng sợ như một đứa trẻ con.
... Chỉ là... chỉ là... con quạ... con quạ nó...
Mặc dù chị ấy đã nói bằng giọng thổn thức và bật khóc.
Tôi tưởng rằng chị Tomo đang bao che cho Karasuma. Thế nhưng, lẽ
nào không phải như vậy?
Tại sao khi đó chị Tomo lại hoảng loạn đến thế?
Còn nữa, khi tôi thông báo chuyện chị Tomo bị té từ cầu thang cho
Karasuma, câu trả lời mà tôi nhận được là...
...Tôi có biết.
Karasuma đã thì thầm với cặp mắt lạnh lẽo.
... Bởi vì tôi đã chứng kiến mà.