Tại sao Karasuma lại nói như vậy?
Tại sao cô ấy lại thốt ra những lời làm người khác nghi ngờ bản thân
là thủ phạm vậy!
Anh Konoha nói tiếp, đôi mắt bình yên không chút gợn.
"Anh sẽ nói lại một lần nữa cho rõ ràng, em đã tự rơi xuống. Không
phải do bị ai đó đẩy từ sau lưng, cũng không phải vô tình trượt chân. Em
biết rõ rằng mình sẽ ra sao nếu bước hụt nhưng vẫn làm vậy bằng ý chí của
mình."
Khuôn mặt của chị Tomo nhăn nhúm lại, chị ấy gào lên như sắp khóc.
"Bịa đặt! Tại sao em lại phải làm chuyện như vậy chứ?!"
Chị Tomo phủ nhận và chất vấn anh Konoha, còn anh ấy vẫn nhìn
thẳng và nói.
"Bởi vì em chính là Victor Frankenstein, kẻ đã sinh ra con 'quái vật'
đáng thương ấy."
Chị Tomo mở to hai mắt, như vừa bị quất một gậy vào ngực.
Tôi cũng quên cả thở.
Chị Tomo là Victor ư?
Giọng nói của anh Konoha truyền đi trong căn phòng có bầu không
khí căng như dây đàn.
"Thiên tài trẻ tuổi nung nấu lý tưởng cháy bỏng ấy đã định kết nối cơ
thể người chết với nhau để tạo ra con người. Thế nhưng thứ được sinh ra là
một con quái vật ghê tởm mà chính chàng, đấng sáng tạo ra nó cũng phải
ngoảnh mặt đi.