... Khi tớ bị tai nạn xe đạp, chị ấy lo lắng cứ như chuyện của mình vậy,
đến bệnh viện thăm nom, còn nói xin lỗi nhé, xin lỗi nhé liên tục nữa.
Hình như lúc đó anh Konoha đã rất để ý tới việc này.
"Tai nạn của cô bé đàn em có lẽ hoàn toàn chỉ là một sự ngẫu nhiên
xui xẻo. Tuy nhiên, chắc hẳn em đã nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước,
một học sinh lớp 12 gặp tai nạn do phanh xe đạp bị ai đó tác động vào. Và
thế là, em bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ cuối cùng quái vật cũng đã xuất
hiện để báo thù."
Cả người chị Tomo run lẩy bẩy.
Một màu đau đớn hiện lên trong mắt của anh Konoha.
"Vì vậy, để làm nguôi cơn giận của quái vật, em quyết định sẽ diễn
kịch, đồng thời em nghĩ rằng bản thân không được phép trở nên hạnh phúc.
Nếu bản thân em trở nên bất hạnh, có lẽ quái vật sẽ thỏa mãn. Không được
trở nên hạnh phúc, nhất định phải trở nên bất hạnh... Em muốn tránh tai họa
lớn bằng cách che lấp bằng tai họa nhỏ hơn."
Một chuỗi hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.
Với cặp mắt đầy tơ máu, chị Tomo vừa thở khò khè vừa cầm chiếc bút
dạ đỏ viết loạn xạ lên những trang kịch bản...
"Ta sẽ tới gặp ngươi vào đêm tân hôn."
"Ta sẽ tới gặp ngươi vào đêm tân hôn."
"Ta sẽ tới gặp ngươi vào đêm tân hôn của ngươi đó!"
Có lẽ trong tai chị Tomo vẫn luôn văng vẳng câu nói ấy từ suốt một
năm trước.