... Tôi không tha thứ, tôi sẽ báo thù.
Kể từ thời khắc người con gái từng là bạn hóa thành quái vật không rõ
hình thù và gườm gườm nhìn bằng cặp mắt đục ngầu lóe sáng.
Tựa như nỗ lực vô ích của Victor muốn xóa khỏi kí ức sự tồn tại của
quái vật.
Chị ấy vừa sợ hãi bóng đen đang tiến lại gần, vừa nhuộm đỏ lông vũ
trắng rồi nhét vào trong tủ khóa. Trong căn phòng âm nhạc mờ mờ tôi đã bị
nuốt trọn bởi bóng đêm, chị ấy thay đổi vị trí từng cái bàn, lật ngược từng
cái ghế, lấy phấn viết đi viết lại 'Ta sẽ tới gặp ngươi vào đêm tân hôn" lên
bảng, bẻ vụn phân đỏ, lấy chân dẫm lên với gương mặt như sắp khóc. Chị
ấy rên rỉ không ngừng, dù vậy, giọng hát của quái vật vẫn tiếp tục vang lên
như oán trách. Chị ấy vẫn luôn bị bao trùm trong nỗi sợ hãi một ngày kia,
con quái vật với đôi mắt trống rỗng sẽ đột nhiên xuất hiện từ trong bóng
tối.
"Cứ cẩn thận! Thời gian của ngươi sẽ trôi đi trong sợ hãi và khốn khổ,
cuối cùng tia sét giáng xuống chắc chắn sẽ tước đoạt vĩnh viễn hạnh phúc
của nhà ngươi."
"Trong khi ta đang giãy giụa bò dưới đáy sâu thảm hại mà ta lại để cho
ngươi có được hạnh phúc sao?"
" Ta sẽ tới gặp ngươi vào đêm tân hôn."
"Ta sẽ tới gặp ngươi vào đêm tân hôn."
"Ta sẽ tới gặp ngươi vào đêm tân hôn."
Chị Tomo cắn chặt môi như để kiềm chế nỗi đau.
"..."