Cứ như thể việc em phải chịu, sự căm hận của quái vật là điều đương
nhiên vậy...
Vì em đã đứng về phía các đàn chị và bỏ rơi Karasuma sao?
Không chỉ có thế.
Anh 'tưởng tượng' rằng ở đây vẫn còn một lý do khác lớn hơn!"
Nét mặt của chị Tomo đóng băng lại, tưởng như không khí cũng phát
ra âm thanh răng rắc.
Trái tim tôi cũng có cảm giác như bỗng nhiên bị ai đó níu chặt.
Vẫn còn sự thật chưa được làm sáng tỏ sao?
Anh Konoha lãnh đạm tiếp lời.
"Quái vật trong Frankenstein lần lượt tước đoạt khỏi tay Victor những
gì mà chàng trân quý.
Những học sinh lớp trên từng cưng chiều em cũng đã bị quái vật làm
tổn thương và không xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng, những người đó
có thật sự là người mà 'em yêu quý' không nhỉ?
Sendou, em có thật sự là 'đàn em được yêu mến' của bọn họ không?"
Anh Konoha mở cuốn album đã chuẩn bị từ trước và đưa nó về phía
chị Tomo.
Ở đó dán một bức ảnh có những gương mặt bị bôi đen.
Chi Tomo có mặt ở đó, một mình chị ấy mặc quần, lẫn giữa những cô
gái mặc váy dài.