Anh Konoha tiếp tục nói với ánh nhìn nghiêm khắc.
"Giống như Mary Shelley đã sáng tạo ra quái vật trong Frankenstein
nơi biệt trang đóng kín giữa những cơn mưa mùa hạ, em đã quá sợ hãi quái
vật của quá khứ, vì thế mà tạo ra quái vật trong chính trái tim mình rồi lại
trở nên hoảng sợ. Em không thể chịu đựng cảm giác sợ hãi khi chờ đợi
không biết lúc nào quái vật sẽ hiện ra, cho nên em bèn tìm đường chạy trốn
khỏi nỗi sợ bằng cách tự mình hóa thân thành quái vật.
Quái vật sẽ xuất hiện khi nào?
Sự báo thù bao giờ mới đến?
Nó định cướp đoạt cái gì?
Nó định hủy hoại cái gì?
Nỗi sợ vô tận sinh ra từ việc không hiểu rõ.
Nghĩ đến nỗi bất an mà chị Tomo đã trải qua, cổ họng tôi cũng tắc
nghẹn, không thở được nữa.
Tôi không thể trách cứ chị Tomo.
Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ chị Tomo trong phòng âm nhạc sau giờ
tan học, run rẩy, kiểm tra khóa cửa sổ hết lần này đến lần khác, cúi rạp
xuống sàn và ghé tai nghe.
Chị ấy đã bị dồn vào đường cùng, đang ở rất gần bờ vực của sự tan vỡ.
Anh Konoha vẫn tiếp tục nói.
"Này, Sendou? Hà cớ gì em lại sợ hãi quái vật đến mức này?