"Các đàn chị yêu chiều em như em gái, mời em tới tiệc gia đình, thay
nhau mặc đồ cho em như một con búp bê. Tuy nhiên, liệu em có phải một
cô gái sẽ cảm thấy hạnh phúc với việc mặc những bộ váy điệu đà không?
Trong tấm hình này... em là người duy nhất mặc quần, trông giống như
bị cô lập hơn là được đối xử đặc biệt đây Một cựu thành viên của đội hợp
xướng đã nói với anh rằng trong ngày diễn ra buổi diễn, em đột nhiên xuất
hiện với chiếc quần. Cô ấy nói những học sinh lớp trên đã cười nói 'Vì là
Tomoko nên đành chịu vậy' và tha thứ cho em."
Chị Tomo cắn môi.
Nỗi đau, sự cay đắng, sự mâu thuẫn lộ ra trong ánh mắt.
Bị cô lập sao? Chị Tomo ấy à?
"Có phải thật ra chỉ có mình em được thông báo mặc trang phục khác?
Khi nhìn thấy em mặc quần tới, có phải đám học sinh lớp trên đã cười em
một cách độc địa không? Chẳng phải em đã luôn chịu đựng ánh mắt chế
nhạo của họ à? Việc họ mời em tới tiệc gia đình và mặc váy cho em cũng là
để khinh rẻ và làm em bẽ mặt đúng không?
Tuy đây chỉ là sự tưởng tượng của anh, nhưng anh nghe nói đội hợp
xướng hồi đó là nơi tập hợp của những tiểu thư nhà có tiền, đặt nặng truyền
thông, một câu lạc bộ cao sang trang nhã. Ở trong một nơi như thế, con
người mang lối suy nghĩ tự do, cháy bỏng lý tưởng cải cách, sở hữu khí
chất thu hút lòng người như em chẳng phải là rất chướng mắt sao?
Anh cũng từng nghe chuyện khi em đề xuất biểu diễn nhạc kịch đã bị
chê cười và bác bỏ. Những học sinh lớp trên chỉ giả bộ yêu thương em để
xúc phạm em triệt để."
Cơn run trỗi lên từ sâu trong cơ thể.