Chị Tomo nghẹn giọng. Tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ sâu trong cổ
họng.
"Nhờ công Karasuma bí mật hành động, những thành viên lớp trên cản
đường biến mất, em đã có thể tự do hát những khúc ca mà mình thích.
Được các đàn em ngưỡng mộ, nắm trong tay một nơi chốn khiến cho mình
thoải mái. Bản thân em đã không phải bẩn tay một chút nào, biến một mình
Karasuma thành quái vật..."
Chị Tomo lắc đầu liên tục.
"Không phải! Không phải như vậy! Em chưa từng nói một lời nào
rằng em muốn đàn chị bị thương hay dán hình của bố đội trưởng cho mọi
người thấy! Em không mong muốn mọi thứ đi xa đến mức đó. Độc ác... đến
mức đó..."
Cây nạng nghiêng sang một bên, chị Tomo mất thăng bằng và ngã gục
xuống sàn.
Cây nạng bị rơi phát ra âm thanh đinh tai rồi lăn lông lốc. Đầu gối vẫn
khuỵu trên sàn, chị Tomo bâu móng tay trên mặt đất, liên tục lắc đầu, liên
tục gào thét.
"Em chỉ viết vào trong sổ rằng sẽ thật tốt nếu đội trưởng và đám người
của chị ta biến mất... Ban đầu đó chỉ là tưởng tượng của em mà thôi. Rằng
phải làm như thế nào mới trừng phạt được bọn họ. Bởi vì em không thể làm
được những chuyện đó ngoài đời nên em đã trả thù ở bên trong cuốn sổ.
Em cũng viết bí mật của đội trưởng cùng đám người thân thiết với chị
ta vào trong đó, rằng bọn họ chỉ là một đám hèn hạ, dù cư xử ra cái vẻ
thanh cao nhưng thực ra lòng dạ đen tối, chỉ toàn đâm chọt, ngáng chân
nhau mà thôi.