Những giọt nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt của chị Tomo.
"Vì Shizuku đã làm ra những chuyện đó... C-Cho nên em... cảm thấy
sợ hãi... bởi vì, một con người bình thường không thể làm vậy được...
Những chuyện đó em không viết vào sổ với một ý định nghiêm túc đâu...
Thế mà, Shizuku đã... cười... Cả lúc chị Sawako bị đứt tay do lưỡi dao kẹp
trong phím đàn. Cả khi chị Midori gặp tai nạn... Cả lúc mọi người sợ hãi
'quái vật' và run như cầy sấy... Hay khi mọi người bắt đầu cáo buộc lẫn
nhau 'có phải cậu là quái vật không'..."
Giọng nói run rẩy đứt quãng bị nhuộm đen bởi nỗi sợ, những giọt
nước mắt rơi trên sàn nhà cũng không hề trong suốt mà trông như màu
máu.
Trong ánh mắt của anh Konoha cũng hiện ra nét u buồn. Anh ấy nhẹ
nhàng gập gối ngồi xuống trước mặt chị Tomo, và nói tiếp ra chiều quan
tâm.
"Karasuma đã vượt khỏi tầm tay của em. Tựa như Victor không thể
kiểm soát được quái vật, em chỉ trích Karasuma là quái vật rồi đuổi cô ấy
đi... Em đã hi sinh Karasuma để đạt được tất cả những gì em mong muốn.
Chính vì thế, em lại càng không thể không sợ hãi trước ý thức về tội lỗi của
mình. Em đang sợ rằng một lúc nào quái vật sẽ xuất hiện để báo thù."
"E-Em chỉ muốn biểu diễn giai điệu mà Shizuku hằng mong ước... Chỉ
vậy thôi, có lẽ làm như vậy sẽ khiến Shizuku tha thứ cho em... Chỉ cần vở
kịch kết thúc thành công..."
Chị Tomo không dám nhìn vào mắt anh Konoha, nói ra những lời yếu
đuôi, còn anh Konoha hỏi lại bằng ánh mắt nghiêm khắc.
"Vở kịch liệu có kết thúc vô sự được không nhỉ? Em nghĩ nó sẽ kết
thúc ổn thỏa à? Tựa như con quái vật trong Frankenstein thoát khỏi sự
khống chế của người sáng tạo Victor và trở nên cuồng loạn, con quái vật