"Thanh toán sau khi trưởng thành cũng ổn đấy."
Người lái xe là chú Takamizawa và tôi đang bị chú ấy cười.
"Ư ư... Chuyện đó là do sự cấp bách của hoàn cảnh..."
Nhớ lại cảnh mình gào loạn lên trước cổng trường rằng "Hãy cho phép
em thanh toán sau khi trưởng thành! Nếu ngực em tăng thêm một cỡ nữa
thôi, em sẽ làm người mẫu khỏa thân hay gì cũng được! Không quan trọng
bối cảnh! Em sẽ đáp ứng bất cứ tư thế nào!", tôi đỏ bừng mặt mũi.
Đứa bé khóc ngằn ngặt như Godzilla tí hon. Chị Maki tiếp tục nựng
đứa trẻ và bước xuống xe.
"Em khá là giỏi vòi vĩnh đây. Mà thôi, dù sao có vẻ em vẫn còn đang
trong thời kỳ trưởng thành, chị rất mong đợi đấy."
Nói rồi, chị Maki cho tôi mượn xe và tài xế là chú Takamizawa mà
không buồn hỏi lý do.
Aaa, mặc dù nói là tình huống khẩn cấp, nhưng tôi lại mắc nợ chị
Maki nữa rồi. Vụ này mà lộ ra với anh Konoha thì kiểu gì cũng sẽ bị thuyết
giáo.
Đáng lẽ tôi nên nói là hai cỡ chứ nhỉ... Một cd thì có vẻ sẽ to ra ngay
thôi... Mà không, xét về tương lai nếu tối thiểu không lớn thêm được từng
đấy thì gay lắm.
"Chú này, em bé vừa nãy là con của chị Maki ạ?"
Khi tôi đem điều mình tò mò nãy giờ ra hỏi, chú Takamizawa khẽ
mỉm cười.
"Đúng thế. Tháng trước cô ấy đã sinh. Đúng là con của cô Maki, cực
kỳ khỏe mạnh, thậm chí là hơi khỏe khoắn hiếu động quá."