"Cái này! Là kịch bản anh Konoha đã thức trắng đêm qua để viết lại!
Trong lúc tập luyện đã xảy ra nhiều chuyện, cũng không tổng duyệt được
lần nào, nhưng anh Konoha nghĩ rằng nhất định chúng ta sẽ tạo nên một
buổi diễn tuyệt vời! Anh ấy muốn tớ nói lại với mọi người rằng anh ấy có
việc nên sẽ đến muộn nhưng hãy gặp nhau trên sân khấu nhé! Thế nên tớ
cũng sẽ truyền lại lời của anh Konoha cho cả chị Tomo nữa!"
"Nhung, nhưng mà, Nano-chi!"
Mọi người đều tỏ ra bối rối, hoang mang. Tôi nói tiếp.
"Tớ nhất định sẽ dẫn chị Tomo đến nên hãy cho tớ địa chỉ nhà riêng
của chị ấy đi! Với cả, hãy chia bản copy trong này cho mọi người và chuẩn
bị cho vở kịch nhé!"
Mọi người mắt tròn mắt dẹt gật đầu.
Tôi rút ra hai bản từ phong bì màu nâu rồi chạy đi.
Quay về lớp xong...
"Hitomi! Tớ phải đến nhà chị Tomo bây giờ, bảo thầy giùm tớ là tớ đi
muộn nhé! Còn nữa, nhờ cậu thay tớ làm chân bán hàng ở gian bánh kẹo trẻ
em của lớp mình nữa! Sau đó hãy nhận kịch bản mới từ Aya của đội hợp
xướng nhé! Vói cả, với cả... hãy gặp nhau trên sân khấu nhé!"
Sau khi tuôn liền một tràng, tôi quay lưng lại Hitomi đang cau mày và
lại một lần nữa lao đi.
Xem nào, xem nào, để đến nhà chị Tomo thì tàu và xe bus cái nào
nhanh hơn ta?
Vừa kiểm tra sơ đồ lộ trình trên điện thoại, tôi vừa sốt ruột thay giày,
chạy ra khỏi sảnh, xông vào sân trường đang xôn xao nhộn nhịp trong