Những chuyện đã tối đen một màu như thế, đã mất phương hướng đến
thế, đã khổ đau như thế, tất cả đều tan đi trong ánh sáng buổi sớm mai.
Tôi có thể nghĩ rằng anh Konoha đang đứng trước mặt tôi lúc này đây
cũng là một anh Konoha thật sự.
Không phải tôi hoàn toàn không biết gì về anh Konoha. vẫn có phần
nào đó của anh ấy mà tôi biết rõ.
Tôi cũng mỉm cười gật đầu. Có lẽ nước mắt đã trào ra chút ít.
"Em hiểu rồi. Em sẽ nói lại với mọi người."
Khóe miệng anh Konoha giãn ra.
Anh ấy nheo mắt dịu dàng, vươn tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Cảm ơn. Nhờ em nhé."
"Vâng."
Khi tôi nhận lấy chiếc túi giấy, tay tôi và tay anh ấy chạm vào nhau,
dường như có một luồng sức mạnh chảy vào từ đầu ngón tay ấy.
Buổi diễn chắc chắn sẽ ổn thôi.
Không sao cả.
Bởi vì chỉ bằng một nụ cười và ngôn từ vô cùng nhỏ bé, câu chuyện
vốn tối tăm đã bỗng dưng tỏa sáng lấp lánh sống động đến thế này.
Đặt chân đến trường, ôm chiếc phong bì chứa kịch bản trong tay, tôi đi
về phía lớp của chị Tomo.
Tuy nhiên, đi được nửa đường, một cô bạn trong đội hợp xướng chạy
lại, mặt mày tái xanh tái xám.