"Nano-chi! Chị Tomo bảo là không đến được!"
"Hả?? Tại sao?!"
"Chị ấy nói là chân đau lắm, thực sự không đứng được trên sân khấu
đâu. Sáng nay chị ấy đã liên lạc với tớ như thế."
Đội phó Aya rũ vai xuống và thông báo.
"Sao lại thế! Chị ấy đã nói dù có chống nạng cũng sẽ diễn cơ mà!"
"Tớ nghĩ không phải tại vết thương đâu. Vì hôm qua chị Tomo chẳng
bình thường chút nào..."
Tôi vẫn chưa nói với mọi người chuyện chị Tomo là "quái vật". Dù
thế, có vẻ mọi người cũng đều quan sát thấy chị Tomo có chuyện gì đó rồi
thì phải.
Các cô gái nói với vẻ hoàn toàn bỏ cuộc.
"Chỉ còn cách biểu diễn không có chị Tomo thôi. Nếu chị Tomo vẫn ở
nguyên tình trạng như hôm qua thì đằng nào cũng không đứng trên sân
khấu được."
"Phải đấy... Chẳng còn cách nào khác."
"Ừ..."
"Tớ sẽ dẫn chị Tomo đến!"
"Sao cơ?!"
Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi đẩy chiếc phong bì chứa kịch bản về phía Aya.