những công đoạn chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Khi tôi chạy qua chiếc cổng
chào được trang hoàng lộng lẫy dùng cho lễ hội văn hóa...
"Cô bé tập sự, trốn học à?"
Một giọng gọi tôi lại từ cửa sổ của chiếc ô tô đen bóng loáng.
Chị Maki mỉm cười quyến rũ tựa như đóa hồng đỏ thắm. Tôi ngẩn tò
te vì thấy chị ấy ôm một đứa trẻ bụ bẫm trong tay.
Khi đứa trẻ bắt đầu oe oe tấm tức khóc.
"Ái chà, Haruto, con tỉnh rồi à? Hửm? Sao thế? Măm măm hả? Vừa
mới cho ăn ban nãy xong, con đúng là đứa nhóc tham ăn. Giống ai thế nhỉ?
Hãy nhịn thêm một tẹo nữa nhé."
Chị ấy vừa nói như vậy bằng giọng tươi tỉnh vừa đung đưa cánh tay
một cách nhịp nhàng.
Đđđđđđứa bé đó có lẽ nào ra đời từ bụng của chị Maki?! Chị ấy bảo
đang mang bầu là thật sao?! K-Khoan, bây giờ không phải lúc nghĩ tới
chuyện đó.
Tôi bám cả hai tay vào khung cửa sổ ô tô và hét lớn.
"Xin lỗi! Hãy cho em mượn chiếc xe này kèm cả tài xế ạ! Chi phí em
xin phép sẽ thanh toán khi trưởng thành ạ."
Hình như bị giật mình vì tôi đột ngột thò mặt ra, đứa trẻ ré lên khóc.
[Mười phút sau]
Tôi ngồi tựa vào chiếc ghế sau rộng đến mức khiến tôi cảm thấy mình
không sao bình tĩnh nổi.