"Nếu không phải là chị Nanase thì chắc chắn không được đâu."
"..."
Chị Nanase vẫn im lặng.
Tôi cũng ngậm chặt miệng, nín thở chờ đợi chị ấy lên tiếng.
"..."
Thế rồi, vẫn chằm chằm nhìn xuống đầu gối, chị ấy lẩm bẩm với
giọng nghe như tiếng muỗi kêu.
"... K-Khi Inoue viết tiểu thuyết vì chị Tooko, chị đã nói... hãy xé nó
đi. Nhưng Inoue đáp lại rằng không thể làm vậy..."
Bàn tay nắm lấy mép váy run lên khe khẽ.
"Chị... rất ghét... việc Inoue viết tiểu thuyết...! Chị rất sợ... Inoue cứ
như không còn là Inoue nữa!"
Tôi nhớ lại một anh Konoha khi đang viết tiểu thuyết.
Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Cả biểu cảm
đớn đau gần như nghẹt thở, cả cặp mắt tối sầm như căm ghét chính bản
thân mình.
Tôi chắc chắn không tồn tại trong thế giới của anh Konoha khi anh ấy
viết tiểu thuyết.
Đôi mắt của chị Nanase đong đầy nước mắt. Chị ấy run rẩy giãi bày
những tâm sự chất chứa trong lòng.
"Người bạn thân thích thánh ca của chị... cũng đặt mục tiêu trở thành
ca sĩ opera. Tuy chị đã cổ vũ giấc mơ ấy của Yuuka, nhưng thật ra chị luôn