Thế nhưng, tôi không thể phê phán chị Nanase.
Tại vì đau đớn thay tôi hiểu cảm xúc của chị Nanase hơn ai hết!
Tôi cũng giống y hệt chị Nanase mà thôi!
Tôi cũng đâu có hiểu được.
Tại sao anh Konoha vẫn viết, đến mức để lộ ra ánh mắt tối tăm
nhường ấy, làm tổn thương người khác, tổn thương chính mình.
Tôi thấy sợ một anh Konoha giống như quái vật không rõ hình thù
thực sự.
Ngực tôi bị khoét sâu mỗi lần nhớ lại câu nói của chị Takeda được thì
thầm khe khẽ bên tai.
Hóa ra chị Nanase ở bên cạnh anh Konoha đã luôn phải nếm trải nỗi
đau này.
Tôi nói.
"Xin dừng xe lại ạ."
Chú Takamizawa không nói gì và cho xe đỗ lại.
Chị Nanase quay mặt về phía tôi có vẻ ngạc nhiên.
Tôi chăm chú nhìn chị Nanase bằng cặp mắt thành tâm nghiêm túc.
"Em rất hiểu cảm xúc của chị Nanase. Nếu chị Nanase thực sự thấy
việc ở cùng với anh Konoha đau đớn không sao chịu nổi và muốn quên anh
Konoha đi, chị hãy xuống xe ở đây. Về vở kịch em sẽ tìm cách xử lý nào
đó."
Chị Nanase nín thở.