Tôi cảm thấy rất đau, trái tim như sắp nát tan thành trăm mảnh.
"Chị Nanase đã rất cố gắng để từ bỏ anh Konoha phải không ạ? Khi
chị cảnh cáo em nên từ bỏ anh Konoha đi, là vì bản thân chị cũng đang
muốn kiềm chế một cách tuyệt vọng tình cảm dành cho anh Konoha phải
không ạ? Dù vậy chị vẫn khổ sở vì không từ bỏ được đúng không? Chị có
thể thoải mái được rồi đấy ạ. Chị không cần phải chịu thương tổn hơn thế
này nữa đâu."
Người mình thương vẫn luôn nhìn một người khác... một thế giới
khác, cho dù ở gần nhau đến mấy.
Trái tim đã trở nên xa cách, không thể chạm vào, dù dành tình cảm sâu
đậm đến đâu. Và rồi nó trôi đi, tựa như ảo ảnh.
Dù đã quyết chí trong lòng thôi đã vậy thì mình sẽ quên đi, sẽ từ bỏ,
cuối cùng vẫn không thể nào quên.
Không thể cắt đứt hoàn toàn nỗi niềm tâm tư ấy.
Đó là nỗi đau như đâm thẳng vào cơ thể con người.
Cho dù đối tượng nhận được tình cảm của người mình thích thì đã đi
xa, bản thân vẫn được ở lại gần bên người ấy, nhưng trái tim của anh ấy vẫn
chỉ hướng về ngươi đã không còn ở đây.
Chắc chắn chị Nanase đã tới giới hạn rồi.
Đến mức chị ấy không thể chịu được nếu không xé vụn câu chuyện
mà anh Konoha đã viết với chị Amano.
Đến mức chị ấy không thể chịu được nếu không cố ý cho anh ấy biết
điều đó và xác nhận phản ứng của anh ấy.