Dù tôi nói ra miệng "chị có thể thoải mái được rồi" nhưng thực lòng
tôi không hề muốn chị Nanase xuống xe. Tôi đã khẩn cầu đến mức không
thở được, xin chị, làm ơn đừng xuống, đừng từ bỏ, làm ơn.
Tôi tuyệt đối không thể nói với chị Nanase điều tàn nhẫn ấy. Nếu tiên
lên, sẽ lại bị tổn thương.
Nhưng, dù vậy đi chăng nữa...
Tôi úp lòng bàn tay mình lên trên bàn tay nắm chặt váy của chị
Nanase.
"Chị Nanase, cảm ơn chị."
Chị Nanase ngẩng mặt lên, mở to hai mắt.
Phải chăng vì có một hàng nước mắt đã chảy dài trên má hòa cùng với
nụ cười toe toét vui tươi.
"Chị em mình cùng nhau đi nhé."
Hai bàn tay đang đặt lên nhau ấm lên dần dần từng chút một.
Chị Nanase nhìn thẳng vào mặt tôi, tuy còn đôi chút vụng về, chị ấy
cũng nở một nụ cười.
"... Ừ."
Nhà của chị Tomo nằm ở tầng ba của một khu tập thể cũ.
Cho đến lúc khai màn không còn nhiều thời gian nữa. Tôi chạy đến
trước cửa và bấm chuông. Sau đó, cánh cửa he hé mở ra và ở phía bên kia,
tôi nhìn thấy chị Tomo với gương mặt hốc hác.
"!"