"Nhưng..."
Khi chị Tomo tiếp tục lùi lại, sau lưng chúng tôi vang lên tiếng quạ
kêu.
"!"
Nỗi kinh hoàng lóe lên trong mắt chị Tomo như ánh chớp.
Con quạ đậu lại trên tay vịn, giang rộng đôi cánh đen tuyền, mở chiếc
mỏ nhọn rạ và lại cất tiếng kêu tang tóc.
Chị Tomo kéo mạnh cánh cửa.
Tôi nhảy bổ về phía chị Tomo, gần như quăng cả thân mình lên người
chị ấy.
Vai và cánh tay tôi đập vào cửa, kêu lên một tiếng chát chúa.
Tôi đã ở vào tư thế bị kẹp bởi cánh cửa trong một khoảnh khắc, đau ra
phết. Hơi bị đau luôn! Nhưng tôi vẫn cứ cố sức chen vào để chộp lấy hai
vai của chị Tomo.
Chị Tomo lắc người qua lại, tìm cách gạt tôi ra.
"Buông ra, Shizuku đến rồi! Con quạ đó là do Shizuku biến thân
thành, nó luôn luôn theo dõi tôi đấy. Nếu tôi đứng trên sân khấu, chắc chắn
sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp hơn. Ánh Inoue cũng nói vậy còn gì! Rằng
vở kịch sẽ chẳng kết thúc ổn thỏa, rằng con quái vật của tôi đã không còn
có thể kiểm soát nữa!"
Đầu tôi nóng như đang sôi lên sùng sục, tôi hét lớn.
"Đó không phải điều mà anh Konoha muốn truyền đạt tới chị Tomo!
Làm ơn đừng giải nghĩa lời nói của anh Konoha sao cho thuận tiện cho