Chị Tomo giật mình định kéo cửa lại.
Tôi bèn bám cả hai tay vào mép cửa.
"Chị Tomo! Em đến đón chị đây! Nếu chân chị đau em sẽ cõng chị
Tomo đi. Nếu đứng trên sân khấu khó khăn quá thì chúng em sẽ đỡ chị
Tomo trong suốt vở kịch luôn. Người đã tập hợp mọi người và quyết định
diễn kịch ở lễ hội văn hóa là chị Tomo mà. Vì thế, Frankenstein không thể
vắng mặt chị Tomo!"
"Xin lỗi, xin lỗi nhé, Nano-chi. Xin lỗi vì đã nhốt em trong phòng
dụng cụ, gây ra những chuyện đáng sợ cho em."
Với bộ dạng như đang sợ hãi, chị Tomo xin lỗi rất nhiều lần.
"Em không để ý chuyện đó nữa rồi. Em có khả năng đề kháng với thể
loại kinh dị mà, cỡ đó không nhằm nhò gì cả. Vì thế chị hãy cùng em đến
trường đi. Anh Konoha đã viết kịch bản mới cho chúng ta rồi. Hãy cùng
nhau lên sân khấu nhé. Cả anh Konoha và các bạn khác đều đang đợi chị
Tomo đến đấy."
Chị Tomo vẫn cúi gằm mặt và kêu lên.
"K-Không được! Chị không có tự tin. Giống như lúc nhốt Nano-chi
vậy, chị không biết chị sẽ làm gì, chị sợ lắm."
"Lúc đó em sẽ theo sau hỗ trợ chị. Những tình huống không lường
trước luôn gắn liền với sân khấu mà. Nhà gạch dù không bị sói thổi vào mà
vẫn sập. Khi đó chỉ cần cầm chổi đánh bại sói là xong."
"N-Nhưng..."
Chị Tomo lùi ra sau.
Bên cạnh tôi, chị Nanase lo lắng dõi theo. Thời gian không còn nữa.