Thế nhưng, trên gương mặt anh Konoha chẳng hề hiện lên sự giận dữ
hay tuyệt vọng mà chị Nanase khao khát. Thứ có ở đó chỉ là nỗi buồn thầm
lặng mà thôi. Đến cả nguyện ước cuối cùng của chị Nanase cũng đã bị anh
Konoha tước mất.
Lúc này, có lẽ đến cả việc nhìn thấy anh Konoha cũng làm chị Nanase
khổ sở.
Thế mà, tôi chẳng thể nói rằng "Anh Konoha đang đợi, chị hãy tham
dự vở kịch đi".
Dù bây giờ chị Nanase có xuống xe, tôi cũng không thể ngăn chị ấy...
Với cảm xúc như thiêu cháy con tim, tôi đăm đăm nhìn chị Nanase.
Chị Nanase nhìn tôi... gương mặt tái xanh... đôi mắt như sắp khóc.
Trong trái tim chị ấy chắc đang mâu thuẫn đến nghẹt thở phải không?
Hơi thở thoát ra từ bờ môi nặng nề và đau đớn.
Một con côn trùng nhỏ đậu vào cửa sổ của xe.
Chị Nanase cúi đầu.
"... Làm ơn cho xe chạy đi ạ."
Mặt cúi gằm khổ sở, giọng nói lí nhí và đứt quãng, nhưng chị ấy thực
sự đã nói thế.
Chiếc xe lăn bánh.
Cảm xúc như sợi dây bị kéo căng ra của tôi cuối cùng cũng được nới
lỏng, tôi cảm thấy mình sắp rơi nước mắt.
Tiến lên hay quay lại, người quyết định vẫn là chị Nanase.