Câu nói ấy đọng lại trong chị Tomo như một lời nguyền, chị ấy đã
quyết định diễn Frankenstein để có thể trốn chạy khỏi sự phục thù của
Karasuma.
Thế nhưng... trong nỗi sợ hãi dành cho Karasuma ấy, lẽ nào không có
cảm xúc suy tư về Karasuma dù chỉ một chút hay sao?
Chẳng phải cũng có cả ước nguyện muốn làm lành với Karasuma à?!
Có thể đây lại là ảo tưởng tùy tiện của tôi.
Nhưng tôi muốn cầu mong! Tôi muốn tin tưởng!
Tin rằng có sự thật bị che giấu trong tiếng kêu gào của loài quái vật
kia...
Để làm sáng tỏ điều đó, tôi muốn chị ấy nhìn thẳng không sợ hãi.
"Anh Konoha đã nói rồi phải không ạ? Rằng quái vật tồn tại ở trong
chị Tomo! Dù chị có chạy trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi thứ đó.
Chuyện đó giống như chị không thể lấy kéo cắt bỏ cái bóng của mình ra mà
vứt đi được! Đã vậy thì chỉ có cách đứng vững trên đôi bàn chân và tự
mình đối mặt với quái vật mà thôi! Nếu Victor quyết định sớm hơn, có lẽ
Elizabeth đã không phải chết! Trong phim kinh dị, tình thế sẽ bắt đầu đảo
ngược từ thời điểm con người quyết định đối mặt với quái vật mà! Chỉ có
những người đứng vững trên đôi bàn chân và đối mặt với nỗi sợ hãi thì mới
sống sót và đi đến kết thúc có hậu thôi!"
Chi Tomo run rẩy. Tôi nhìn sâu vào mắt chị ấy và liên tục gào thét
những suy nghĩ từ tận đáy lòng.
Ở bên cạnh, chị Nanase ngẩn ra không thốt nên lời.