Giống như câu chuyện được viết trong sách mãi mãi không thay đổi,
quá khứ là thứ không thể đổi thay.
Những gì đã xảy ra trước kia thì bây giờ không thể coi như không có.
Victor đã sai lầm, một kẻ yếu đuối, đớn hèn, bỏ mặc con quái vật do
chính mình tạo ra để chạy trốn.
Thế nhưng! Tương lai có thể thay đổi được!
Phía trước một câu chuyện đã kết thúc, ta vẫn có thể viết nên một câu
chuyện mới tinh!
"Vì thế, chị hãy dũng cảm lên! Hãy cùng nhau đi gặp quái vật nhé!"
Chị Tomo vẫn còn đang run rẩy. Trong đôi mắt, sự sợ hãi vẫn ngập
tràn.
Gương mặt như muốn nói... sợ lắm, sợ lắm, sợ không chịu nổi...
Cuối cùng, môi chị ấy cũng cử động. Chị ấy nói.
"... Em sẽ đi cùng chị chứ?"
Tôi gật đầu thật mạnh.
"Vâng! Đến tận cùng Bắc Cực cũng được!"
Khi ba người gồm tôi, chị Nanase, chị Tomo về đến trường thì cũng
vừa suýt soát đến giờ công diễn.
"Chị Tomo!"
"Chị đã đến rồi! Chị Tomo!"