Khi chúng tôi xông vào phòng âm nhạc, các cô gái của nhóm đồng ca
đã mặc áo trùm đầu đen đều túm tụm lại, mặt mày nhăn nhó. Chắc hẳn mọi
người rất bất an.
"Xin lỗi. Có thể chị sẽ lại gây phiền phức..."
"Không sao ạ. Chính là vì có chị Tomo nên bọn em mới nghĩ đến
chuyện diễn kịch đấy chứ."
"Đúng đấy ạ. Chúng em muốn hát cùng chị Tomo."
Mắt chị Tomo ươn ướt trước những lời của đám học sinh lớp 10.
Tôi nhìn một lượt xung quanh.
"Hitomi, anh Konoha đâu?!"
"... Đến rồi. Anh ấy ra nhà thể chất trước để bàn về việc chiếu sáng."
"Quan trọng hơn, không còn thời gian nữa đâu! Nano-chi, chị
Kotobuki, mau thay đồ đi! Chị Tomo khoác áo trùm lên đi ạ!"
Đội đồng ca hối hả di chuyển về phía nhà thể chất, một vài người ở lại
giúp tôi và chị Nanase thay đồ và trang điểm.
Đồng phục cởi ra và đồ trang điểm đã dùng xong rơi vung vãi khắp
chỗ này chỗ nọ.
Trang phục của tôi kết hợp sơ mi, áo vest, quần lửng, tóc buộc túm
một chùm sau đầu. Cơ thể chị Nanase được ôm trọn trong chiếc váy mà
phần thân dưới làm từ vô số tầng vải và viền ren, tóc được uốn thành từng
lọn. Khi việc chuẩn bị kết thúc, chúng tôi khẩn trương đi tới nhà thể chất.
Trong khoảng thời gian đó, không biết đã có bao nhiêu tin nhắn gửi tới
di động của tôi.