Vẫn chưa xong à? Mất khoảng bao lâu nữa? Không trì hoãn được nữa
đâu. Đến giới hạn rồi đấy! Khẩn trương lên!
Từ lúc khai màn đã trôi qua hơn mười phút.
Tiết mục mãi mà không bắt đầu, liệu khách khứa có làm nhặng xị lên
không? Liệu người ta có chán nản và bắt đầu lục tục bỏ về? Nhỡ đâu anh
Konoha và mọi người cũng sẽ bị người điều hành trách móc thì sao?
Những nỗi lo ấy làm bụng tôi co thắt xoắn hết cả lại. Khi cuối cùng
chúng tôi cũng đến được sân khấu qua lối cửa sau của nhà thể chất...
Trong nhà thể chất, một giọng hát trong vắt truyền đi.
Từ phía sau tấm màn đóng kín, các cô gái của đội đồng ca đều mở to
mắt như người mất hồn.
Hàng ghế khán giả cũng im phăng phắc như cánh đồng băng ban đêm.
Chỉ có giọng hát trong suốt cao vút vang vọng đến mọi ngóc ngách
của nhà thể chất tựa như một phép màu.
Âm thanh này... không dùng micro?
Thế mà lại có thể nghe rõ đến như vậy!
Hơn nữa, sao lại có chất giọng trong trẻo đến thế!
Tinh khôi, dịu dàng. Mạnh mẽ, thiêng liêng, tựa như ánh trăng lộ ra từ
giữa những đám mây mù...
Tôi chưa từng bao giờ nghe thấy chất giọng thế này... khẽ khàng bao
bọc thế giới nhuốm màu đêm tối và gột rửa nó đi... Khi nhận ra giai điệu
Amazing grace, lồng ngực tôi chợt nóng lên.