"... Yuuka."
Đó là chị Nanase.
Lệ dâng lên trong đôi mắt, bờ môi khẽ run run.
Yuuka? Hở, không phải đây là tên người bạn thân đã mất của chị
Nanase à?
Lẽ nào chị Yuuka đang hát sao? Đời nào có chuyện đó!
Thế nhưng, trên gương mặt nhìn nghiêng của chị Nanase chứa chan
nỗi đau và sự nhung nhớ, giọng ca truyền vào tai tôi cũng thật nhiệm màu,
thần thánh đến vô cùng, khiến cho tôi gần như tin rằng biết đâu đó lại là sự
thực.
Cả anh Konoha đã khoác lên người trang phục của Victor, cũng đang
lắng nghe giọng hát êm ái của thiên thần vọng tới từ bên kia tấm màn bằng
biểu cảm thành kính, như một con chiên đang ngước lên nhìn thánh giá ở
nhà thờ.
Sau đó, trong một khoảnh khắc, anh ấy và chị Nanase nhìn thẳng vào
mắt nhau.
Anh Konoha với vẻ mặt dịu dàng pha lẫn chút xót xa, chị Nanase với
cặp mắt rưng rưng lệ. Sau khi hai người trao nhau ngôn từ bí mật mà tôi
không hề hay biết...
Anh Konoha nói thầm với vẻ nghiêm trang.
"Mở màn thôi. Đến phiên chúng ta rồi."
Đội đồng ca vội vã vào vị trí. Mọi người xếp thành ba hàng ở cầu
thang đã được sắp đặt phía sau bên phải sân khấu.