Với nụ cười rạng rỡ, tôi bước ra sân khấu được thắp sáng nhờ đèn
chiếu.
Đây là ở trên biển!
Tôi là Walton, nhà thám hiểm đại dương, đang thực hiện hành trình
bằng tàu thủy hướng đên điểm tận cùng cực Bắc!
"Chị thân yêu,
Em cầm bút viết vội vài dòng để thông báo rằng em vẫn bình an và
chuyến du hành trên biển vẫn tiến triển thuận lợi."
"Em khỏe lắm. Cuộc thám hiểm này là giấc mơ quý giá từ lúc nhỏ của
em."
Walton đã viết trong thư gửi cho người chị ở Anh về niềm hân hoan và
sự bất an khi lên đường thám hiểm vùng đất chưa được biết tới.
Châu Bắc Cực mà Walton chưa thấy bao giờ không biết là nơi chốn
đẹp đẽ hùng vĩ đến nhường nào! Sẽ tràn ngập bí ẩn đến nhường nào!
Anh viết rằng dù có khó khăn gì cũng muốn đi tới đó.
Và rằng anh ước ao có một người bạn thấu hiểu được những xúc cảm
này.
"Chị à, em không có bạn. Thứ em mong ước là một người đồng chí
đồng cảm với những tâm tình của em, có đôi mắt sẽ đáp lại ánh nhìn của
em bất cứ khi nào."
Thế rồi Victor đang trôi dạt xuất hiện trước mặt một Walton như thế.
Walton trở nên say mê người khách đầy bí ẩn này. Anh nảy sinh nguyện
vọng muốn lại gần, muốn xua tan sự khổ đau, muốn trở thành người bạn
đích thực với người đàn ông chìm trong u sầu và tuyệt vọng.