"Ta hận cái ngày mà thân xác này nhận được sự sống!"
Đèn chiếu bật tắt nhấp nháy liên tục, tựa như tia chớp rạch ngang bầu
trời.
Giọng soprano vươn cao với những âm bổng như điên loạn. Giọng
mezzo và alto rên rỉ trầm buồn.
"Hận!" "Hận!" "Hận!"
Cả chị Tomo và Karasuma, ban đầu hẳn cũng đầy ắp tình bạn và sự tin
tưởng.
Một Karasuma chỉ mở lòng riêng với chị Tomo. Một chị Tomo đã rủ
Karasuma tham gia đội hợp xướng, đã nói rằng muốn cô ấy viết ra sổ
những tâm sự không thể nói thành lời.
Phải chăng phút ban đầu, cuốn sổ đã được lấp đầy bởi toàn những
chuyện vui tươi, hạnh phúc.
Có lẽ Karasuma cũng đã mơ màng ghi vào sổ giai điệu mà cô ấy đang
sáng tác.
Chắc rằng chị Tomo cũng đã háo hức mong đợi ca khúc ấy hoàn
thành. Có thể khi nghe bản nhạc hoàn chỉnh, chị ấy đã cao hứng viết cảm
tưởng về nó vào sổ hết mất vài trang giấy.
Thế mà, Karasuma đã hóa thành quái vật từ lúc nào?
Từ lúc nào cuốn sổ của hai người đã bị nhuộm đen bằng những ngôn
từ nguyền rủa?
Anh Konoha đã nói rằng ai cũng có khả năng trở thành quái vật.