Cảm xúc của Walton khi tiếp cận Victor cứ như chính tôi cái hồi bắt
đầu thích anh Konoha vậy. .
Ngày hôm đó, ngày mà trái tim tôi rộn ràng trước viễn cảnh một cuộc
sống mới mẻ sắp bắt đầu và tôi đã tới nhìn trộm vào khu học xá từ ngoài
cổng.
Lòng tôi không khỏi thắt lại khi thấy một chàng trai khóc một mình
trong sân trường buổi hoàng hôn. Tôi đã yêu như thế.
Sự băn khoăn lạc lối, niềm đau, cảm xúc như trái tim rộn lên phấn
khích của ngày hôm ấy. Tất cả những điều đó đều trùng khớp với Walton
mà tôi sẽ diễn bây giờ.
Sự cao hứng ấy, khiến người ta nghĩ rằng chẳng còn gì đáng sợ.
Thế nhưng, như thể nghi ngại Walton vô tư đó, Victor tuyên bố rằng.
"Hãy nghe câu chuyện của tôi có được không? Làm vậy chắc chắn anh
sẽ vứt bỏ chén rượu đang đặt trên môi kia ngay lập tức!"
Đèn sân khấu tắt hết, bài hát đầu tiên của quái vật đã bắt đầu.
Cái bóng của quái vật từ từ được phản chiếu trên tấm rèm trắng thay
cho phông nền rủ xuống bên cạnh nhóm đồng ca.
Hai tay chống nạng, chị Tomo đứng đó, mặt tái xanh.
Tôi gắng sức nói với chị ấy trong lòng, chị Tomo, chị phải cố lên nhé,
đừng để quái vật nuốt chửng bản thân mình.
Một âm sắc nghịch tai như tiếng sấm thoát ra từ phím đàn.
Đó là hiệu lệnh để quái vật hú lên!