Chị Tomo vẫn chống nạng và đứng ở trung tâm. Mặt chị ấy cứng lại
bởi sự căng thẳng khi từ giờ phút này trở đi, cuối cùng mọi thứ cũng sẽ bắt
đầu.
"Sendou, em đọc kịch bản mới rồi đúng không? Phần lời hát đưa vào
cuối sẽ là đoạn độc diễn của em. Dù có chuyện gì cũng phải tiếp tục hát
nhé. Tuyệt đối đừng bỏ hát giữa chừng."
Chị Tomo khẽ gật đầu.
"E-Em hiểu rồi."
Chị Nanase đi về hướng phía dưới sân khấu, anh Konoha đi lên phía
trên.
Trước khi đi, anh ấy thì thào vào tai tôi.
"Cảm ơn em đã đưa Sendou và Kotobuki tới. Lời thoại ổn cả chứ?"
"Vâng, hoàn hảo ạ. Em đã thuộc hết trên đường quay về trường rồi."
Anh Konoha mỉm cười.
Thế rồi tôi cũng nhanh chóng đi về hướng ngược lại với anh Konoha.
Tấm màn chầm chậm được kéo lên.
Giọng hát dần dần nhỏ đi như tan vào không khí, để lại một dư âm
thương đau rồi biến mất.
Trong nhà thể chất yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ một tiếng
động nào, khán giả nhìn đắm đuối lên sân khấu với ánh mắt cứ như là vẫn
đang ở trong mơ.
Tiếng sóng biển rì rào, tiếng hải âu kêu vang vọng.