có cảm giác rằng Yuuka sẽ đi tới nơi nào đó rất xa, và chị không thích thế.
C-Chính vì hát mà Yuuka mới bị giết...! Chị không thể ngăn mình nghĩ
rằng nếu Yuuka không định trở thành ca sĩ, thì có lẽ cậu ấy vẫn còn sống
đến bây giờ..."
Từ "bị giết" làm tôi lạnh người.
Nỗi đau như xé toạc tâm can hiện lên trong đôi đồng tử của chị
Nanase.
"... Việc tại sao Yuuka vẫn không ngừng hát cho đến khi gặp chuyện
như thế, lẫn lý do vì sao Inoue phải viết tiểu thuyết, quả thật, c-chị không
sao hiểu được.
Dù vậy, chị đã nghĩ rằng, chị khác với chị Tooko, chị sẽ ở bên Inoue.
N-Nhưng... Inoue dần dần thay đổi. Trở nên xa xôi... Cho dù người mà
chị thích chỉ đơn thuần là một Inoue không viết tiểu thuyết hay gì hết."
Lòng tôi không khỏi quặn thắt trước bộ dạng cúi gằm run rẩy ấy.
Cũng giống như tôi cự tuyệt Karasuma, sợ hãi câu hỏi của anh
Konoha, chị Nanase đã không thể đón nhận thứ bản chất khác biệt bên
trong con người anh ấy.
Một mặt chị ấy buồn bã kêu than rằng người chị ấy thích là một Inoue
đơn thuần, nhưng mặt khác, chị Nanase đã cự tuyệt, vứt bỏ đi một phần của
anh Konoha.
Giống như cái cách tôi bị chỉ trích khi chỉ đọc những câu chuyện theo
mong muốn của bản thân, phải chăng chị Nanase vẫn cứ mãi đuổi theo một
Inoue Konoha mà chị ấy muốn... Inoue Konoha tuyệt đối không viết tiểu
thuyết, Inoue Konoha gần gũi dịu dàng luôn luôn ở ngay bên cạnh...