"Chào anh, anh Inoue! Lâu rồi mới gặp!"
Ủa? Anh Konoha và Sayo quen nhau sao?
Biểu cảm của anh Konoha dịu lại.
"Uotani lớn hơn nhiều rồi. Em viết trong bưu thiếp là chiều cao của
em đã tăng thêm 1 cm nhỉ. Từ giờ anh lại làm phiền em nữa rồi, hãy giúp
đỡ anh nhé."
"Không đâu ạ, chính em mới phải nhờ anh giúp đỡ."
Má Sayo ửng đỏ trong sự vui mừng. Hai người thân thiết tới mức trao
đổi bưu thiếp sao!
"Phòng của anh Inoue em đã dọn dẹp đến hai lần và phơi phóng chăn
nệm cả rồi. A, để em cầm hành lý giúp anh."
"Cảm ơn em. Anh tự mang được mà, không sao đâu."
"Thế... ạ."
Sayo mỉm cười ngượng nghịu. Anh Konoha và Sayo sóng vai nhau
bước vào nhà trong một bầu không khí có vẻ mang một ý nghĩa nào đó.
"Thôi thì chỉ cần cậu ta không cười cợt giả tạo nữa là tốt rồi còn gì?
Tuy thời điểm hiện tại thì có vẻ em còn thua cả hầu gái nhà chị đấy."
Chị Maki nói với vẻ tức cười.
Sau đó, anh Konoha tuyệt nhiên không hề mở miệng nói với tôi một
lời nào.
Ở bàn ăn tối, dù tôi có gợi chuyện thì anh ấy cũng lờ tịt đi, sau bữa tối
cũng toàn nói chuyện với Sayo chứ chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.