lỗi!" và chạy vội ra tiền sảnh.
Tôi cứ thế đâm thẳng ra khu vườn đang cháy lên một màu đỏ rực rồi
chạy một mạch đến cánh cổng to đùng.
Hướng về phía anh Konoha đang đứng bên kia cổng, tôi gọi bằng
giọng thật to.
"Anh Konoha~~~!"
Tà váy liền cuốn trong gió tung bay.
Anh Konoha mở to hai mắt.
Hình như anh ấy rất kinh ngạc.
Trong lúc đó, chân tôi ngày càng tăng tốc, tim nhảy múa điên loạn như
muốn nổ tung lồng ngực và nụ cười sung sướng chiếm trọn toàn bộ khuôn
mặt.
Tôi nắm cả hai tay vào mép cổng và giật tung sang ngang để mở nó ra
rồi ôm chầm lấy anh Konoha. Mắt anh Konoha càng mở to hơn nữa.
"Anh đã đến rồi~~~! Anh Konoha! Cảm ơn anh! Em rất, rất, rất vui
đây ạ!"
Anh Konoha trông như đang thẫn thờ vì điều gì đó. Như thế trái tim
anh ấy không ở đây mà đang nằm ở nơi nào khác.
Khi tôi nhận ra điều đó và bắt đầu lo lắng, anh Konoha bỗng nhiên
choàng tỉnh và lập tức chuyển sang thái độ gay gắt.
Anh ấy tóm lấy vai tôi và dồn sức đẩy tôi ra.