Tôi ngồi xuống chiếc ghế bập bênh ở gần cửa sổ, lật mở cuốn sách
vừa mới mua.
Lời văn trong đó mạch lạc và dễ đọc. Phong cảnh được vẽ nên vô
cùng đẹp đẽ, tưởng như đồng cỏ ngày hè và khu rừng muôn hoa nở rộ hiện
lên ngay trước mắt. Ở đó, một cậu bé có đôi mắt thông minh và một cô bé
rụt rè với mái tóc uốn xoăn thành lọn đang cùng nhau vui vẻ chơi đùa.
Tên cậu bé là Reinhard.
Tên cô bé là Elisabeth.
Hai đứa trẻ là bạn thân từ nhỏ của nhau, cực kỳ thân thiết, luôn ở cùng
nhau bất cứ khi nào.
Reinhard luôn bảo vệ Elisabeth kém cậu năm tuổi như báu vật và
Elisabeth cũng rất ngưỡng mộ Reinhard.
Khi Reinhard tròn mười bảy tuổi, để học lên cao hơn cậu buộc phải rời
quê nhà, nhưng tình cảm của hai người vẫn không hề thay đổi.
Vào lễ Phục sinh, Reinhard trở về quê và hỏi Elisabeth, "Hai năm tới
đây anh sẽ không thể gặp em, nhưng em sẽ không thay lòng mà vẫn yêu
anh chứ?".
Elisabeth gật đầu, Reinhard khẳng định rằng tình cảm của mình trước
đây và bây giờ chưa bao giờ thay đổi, cho nên anh mong Elisabeth hãy
vững tin vào điều đó.
Thế rồi, với ánh mắt lấp lánh rạng ngời, anh vui vẻ nói.
"Anh có một bí mật. Một bí mật tuyệt đẹp."
"Hai năm sau, khi nào anh trở về, anh sẽ nói cho em nghe nhé."