kia bức tường chắn ngang trước mặt anh Konoha bước tới hay vươn tay ra
chạm vào cũng đều là việc tôi không làm được. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn
đôi mắt tựa mặt nước trong vắt ấy với tâm trạng khổ sở chứ hoàn toàn
chẳng thể chạm vào sự thực ẩn sâu trong đó.
Tôi từng có cảm giác trái tim chúng tôi đã kết nối với nhau được một
chút khi hai đứa cùng điều tra về chị Akari...
Khi tôi chùng gối, nhìn đăm đăm xuống mặt hồ, nỗi buồn bèn len lỏi
vào trong lồng ngực, khiến tôi muốn khóc, thế là tôi liền đứng thẳng dậy
kèm một tiếng "Hây!"
"Không được trở nên u ám! Có thể tập huấn cùng anh Konoha ở một
nơi lãng mạn thế này, phải phấn chấn lên."
Đúng rồi, nhân lúc này phải kiểm tra những chỗ có thể làm điểm hẹn
hò với anh Konoha mới được.
Mùa hè năm lớp 10 chỉ có một lần mà thôi! Nhất định phải trải qua
thời khắc này mà không còn gì phải hối hận!
Tôi quay trở lại con đường mòn và tiến lên hừng hực khí thế đánh bật
cả cái nắng mùa hè. Giữa đường, chiếc mũ rơm của tôi bị gió thổi bay, tóc
cũng trở nên rối tinh rối mù, vừa hay có một cậu nhóc dân địa phương chạy
xe đạp ngang qua đã nhặt mũ hộ.
"Cô bé đầu gà con đi du lịch à?"
Cậu nhóc đeo kính thân thiện ấy chỉ cho tôi hay nếu đi thêm một đoạn
nữa sẽ có khu phố mua sắm. Khi tôi ra tới đó, rất nhiều hàng bán đồ lưu
niệm ở gần nhau, những cụ ông, cụ bà có vẻ là khách du lịch và những cặp
tình nhân trẻ tuổi đang dạo bước trên đường.
A, còn có cả hiệu sách nữa.