Sau khi bị cảnh cáo với một áp lực đáng gờm, tôi chùn bước và rời
khỏi chỗ đó.
Tôi thấy không yên lòng vì cứ có cảm giác mình đang bị Sayo giám
sát chặt chẽ, bèn quyết tâm thử ra ngoài xem sao. Hơn nữa, khi ở trong dinh
thự, tôi sẽ lại bắt đầu suy nghĩ nếu anh Konoha không đến thì làm thế nào
rồi cảm thấy bất an, vậy nên tôi cho rằng đi ra ngoài sẽ chuyển được mối
bận tâm sang hướng khác.
Với trang phục là chiếc váy liền sợi bông phẳng phiu thẳng thớm và
đội mũ rơm, tôi bước đi trên con đường nhỏ dài đơn sơ chẳng hề được rải
nhựa.
Khi tới đây hôm qua, tôi đã nghĩ "Quả nhiên Hokuriku mát thật đấy",
thế nhưng khi tiến bước trên con đường nhìn được rõ cái bóng của chính
mình đang đổ xuống, mồ hôi của tôi bắt đầu túa ra.
Cây cối chen chúc dày đặc hai bên vệ đường.
Vì muốn nghỉ giải lao một tẹo, tôi bèn chui vào đó, ngay lập tức cái
nóng rời khỏi cơ thể tôi và cảm giác mát dịu ùa tới. Cơn gió làm lay động
cỏ và lá cây phát ra những thanh âm xào xạc.
A... Thích quá...
Nền đất mà tôi dẫm mạnh lên bằng đôi sandal khá ẩm và mềm. Mùi lá
cây rất đậm tỏa ra.
Tôi thầm nghĩ "hay là mình thám hiểm thêm một chút nhỉ" và cứ thế
tiếp tục tiến sâu vào. Tôi vừa bước đi vừa trầm trồ trước những thân cây to
lớn phủ lông mềm trên bề mặt, những dây thường xuân rủ xuống như rắn
hay tiếng kêu rả rích của ve sầu, cho đến khi bỗng nhiên tầm nhìn được mở
rộng.