Sau khi hoàn tất bữa trưa với bánh kẹp sandwich gà lạnh và súp đậu
Hà Lan, chị Maki tự nhốt mình trong phòng để vẽ.
Chẳng có gì để làm, tôi nhẩn nha dạo chơi loanh quanh trong dinh thự.
Không biết có bao nhiêu phòng nhỉ. Dọn dẹp có vẻ mệt đấy. Chắc
cũng tốn nhiều tiền điện nước lắm...
Trong lúc nghĩ ngợi những chuyện tủn mủn như vậy, tôi đi ngang qua
đằng trước một căn phòng nằm trong góc tầng một.
Thấy cửa hơi hé mở, tôi chẳng nghĩ ngợi gì thử nhòm vào trong, cảnh
tượng những cuốn sách xếp kín một mảng tường liền đập ngay vào mắt.
Giá sách vươn lên đến trần nhà, những quyển sách cũ kĩ được lèn chật ních.
Cứ như thể bức tường đó được tạo nên bởi sách vậy.
"Oa... Căn phòng này là gì đây..."
Khi tôi vươn người ra hòng nhìn rõ hơn.
"Không được vào căn phòng đó!"
Sayo không rõ từ chỗ nào lao tới, đóng sập cửa lại và gườm gườm
nhìn tôi.
"Xin lỗi. Tại chị thấy cửa mở."
Sayo bĩu môi, chằm chằm ngước lên nhìn tôi với biểu cảm rất trẻ con.
"Ừm... Lượng sách khủng nhỉ..."
"Không liên quan đến chị. Vì đây là căn phòng rất đặc biệt nên chị làm
ơn đừng có bước vào."
"Ư, ừ."