"Hãy dùng phòng này đi ạ."
Bên trong có đặt một chiếc giường công chúa có vòm che. Cả tâm rèm
treo ở cửa sổ nhìn cũng khá nặng, có cảm giác là hàng cao cấp.
"Cảm ơn nhé."
"Vậy em sẽ quay về làm việc, nếu cần gì thì hãy gọi."
Sau khi phát biểu như vậy bằng thái độ thù địch thiếu thân thiện, đột
nhiên cô bé chuyển về trạng thái vô cảm và nói với giọng rất trầm.
"Hình như phòng này có hiện ra đây, chị nên cẩn thận thì hơn."
Khi tôi đang tính hỏi "Cái gì hiện ra cơ?" thì cô bé đã nhanh chóng rời
đi mất rồi.
Quả nhiên tôi có cảm giác mình bị ghét sao nhỉ? Hừm...
Vì rất mệt nên đêm đó tôi ngủ một giấc ngon lành, khi mở mắt ra đã là
trưa ngày hôm sau.
"Anh Konoha đã đến chưa?!"
"Chưa đâu."
"Híc, thế à?"
Sayo đi ngang qua sau lưng tôi và lạnh lùng nói.
"Nếu chị không cần bữa sáng thì làm ơn nói vậy từ hôm trước. Không
thì phí phạm nguyên liệu quá."
"X-Xin lỗi."