Sau khi cánh cửa nặng nề mở ra, tôi nhìn thấy cầu thang trải thảm đỏ.
Trần nhà cao ráo và tiền sảnh cũng rộng rãi, thế mà chẳng hiểu sao lại thấy
đôi chút tối tăm.
"Chào mừng em, Nano."
Chị Maki xuất hiện, đeo tạp dề, mái tóc cột sơ sài. Không phải loại lòe
xòe mà là một chiếc tạp dề đơn giản không trang trí gì hết. Chắc hẳn chị ấy
đang vẽ rồi.
"Mong chị chiếu cố. Anh Konoha đâu ạ?"
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác vai của cô hầu gái khẽ run
lên.
Chị Maki vừa mỉm cười ranh mãnh vừa trả lời.
"Konoha vẫn chưa đến đâu. Ban nãy chị đã gửi điện báo, chắc ngày
mai cậu ấy sẽ đến thôi. Đây là nếu cậu ấy lo cho em thôi nhé."
"Ư..."
Nếu anh ấy không đến thì làm sao.
"Đây là Sayo. Em ấy làm thêm cho nhà chị trong kỳ nghỉ hè. Nếu
trong dinh thự có gì em không biết thì hỏi Sayo nhé. Sayo, dẫn khách về
phòng đi."
"... Mời đi lối này."
Cô bé lẩm bẩm một cách lạnh lùng.
Tôi lại bám theo cô ấy và leo lên cầu thang.
Trong nhà mà vẫn đi giày, cứ như ở nước ngoài ấy...