ám những dây thường xuân bò ngoằn ngoèo trên bức tường chi chít toàn là
vết nứt nẻ.
Tất cả những thứ đó chìm trong ánh mặt trời sắp lặn, nhuộm một màu
kỳ dị như thể bị tắm trong bể máu.
Tập huấn ở chỗ này sao? Chị Maki bảo là "Một căn nhà phong cách
châu Âu ở gần hồ, vô cùng lãng mạn", nhưng thế này thì, hừm...
Tôi chẳng biết chuông cửa ở chỗ nào nên bèn cất giọng.
"Xin lỗ~~i."
Ngay sau đó, một cô bé cột tóc hai bên xuất hiện. Bên trên bộ kimono,
cô bé đeo một chiếc tạp dề che tới ngực và trên đầu gắn dải buộc đính ren.
Ơ? Học sinh cấp một à?
Miệng cô bé mím lại thành chữ V ngược và vẻ mặt có phần khó chịu.
Cô bé mở cửa, lạnh nhạt hối tôi bước vào bằng một câu "Xin mời".
"Xin chào, chị là Hinosaka Nano, đàn em của chị Maki."
"... Em đã nghe rồi."
Cô bé ngắt lời tôi và đáp cộc lốc. Tuy nhỏ bé mà lại có sức ép lạ kỳ.
Lẽ nào, cô bé đang g-giận? Tôi nghĩ mình chưa làm gì đáng để bị giận cả.
Hơn nữa, tôi là người quen của cô chủ, là khách cơ mà... Mà khoan
nói chuyện đó, cô bé này là hầu gái à? Trông chỉ tầm học sinh lớp 4, lớp 5,
chẳng lẽ học sinh tiểu học lại đi làm hầu gái?
Vừa bận tâm những chuyện như vậy, tôi vừa lạch bạch bám theo sau
cô bé.