tác dụng gì đâu. Em sẽ không để mình bị chị dụ dỗ."
"Khỏa thân chính là nghệ thuật. Không phải là tranh bậy bạ nhé. Cơ
thể như em thì muốn vẽ theo kiểu khêu gợi cũng chỉ có giới hạn thôi. À,
nhưng thực ra chị thích hình thể bằng phẳng như thế đấy. Mà thôi, tạm gác
chuyện ấy lại, ngoài trà chị còn có cả sandwich trái cây nữa cơ, cho nên chị
rất hoan nghênh em đấy. Dưa lưới với xoài mùa này cứ gọi là ngon hết hồn
nhé."
Tóc tôi nhẹ nhàng tuột ra. Vốn dĩ ban đầu cái cụm từ "hình thể bằng
phẳng" làm tôi cáu tiết nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã lập tức
rướn người lên.
"Ôi, dưa lưới sao!"
"Chị thực không nghĩ thời buổi này vẫn còn thiếu nữ sinh ra trong thời
Bình Thành lại bị dẫn dụ bởi thứ mồi cỡ như dưa lưới cơ đấy."
(Thời Bình Thành: Bắt đầu từ ngày 8/1/1989, hay còn cótên gọi khác
là thời kỳ Nhật Bản sau chiến tranh lạnh)
Ở xưởng vẽ trong sảnh hòa nhạc, với một vẻ mặt phức tạp, chị Maki
nhìn tôi chăm chú, trong khi tôi đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh kẹp trái
cây phủ đẫm kem tươi.
"Dưa lưới là vua của các loài trái cây đó chị. Với lại lúc buồn rầu,
chẳng phải người ta sẽ thèm đồ ngọt hay sao ạ?"
"Nguyên nhân nỗi buồn của em là Konoha nhỉ? Trông em có vẻ cũng
chẳng còn mối khổ tâm nào khác ngoài cái đó."
"Một cách nói vòng vo có đôi chút kỳ cục đấy ạ."
"Đừng bận tâm. Tính chị thẳng thắn đấy chứ."